Con muốn mẹ hạnh phúc

Bố Vinh mất từ khi anh mới lên 10 tuổi. Từng đó năm, Vinh chỉ quen thấy mẹ vò võ một mình.Mẹ anh thường nói: “Mẹ không muốn gì cho bản thân. Mẹ chỉ cần con khôn lớn, hạnh phúc...

98

Hồi anh còn nhỏ, hai mẹ con anh luôn quấn quít bên nhau. Nhưng càng lớn, bước chân Vinh càng xa mẹ dần. Cho tới khi lên thành phố học đại học, một năm anh về thăm nhà độ 2,3 lần. Mỗi lần về cũng chỉ 1,2 ngày rồi anh lại vội vã đi. Đôi khi Vinh cũng giật mình thắc thỏm, không biết mẹ một mình ở quê xa sống ra sao, có được khỏe không. Song, việc học hành bận rộn, rồi Vinh còn phải chăm lo cho “tình yêu” nên anh đành phụ mẹ.

Sau khi kết hôn, Vinh và vợ ở lại hẳn thành phố. Hai vợ chồng anh quyết định đón mẹ từ quê lên ở cùng. Phần vì Vinh muốn được chăm sóc mẹ, bù lại những tháng ngày mẹ anh phải ở quê một mình. Phần khác vợ chồng cũng muốn nhờ mẹ giúp trông con, đỡ đần việc nhà để cả hai yên tâm mưu sinh. Vậy là sau bao nhiêu năm, Vinh mới lại “ở cùng nhà” với mẹ. Chỉ khác, bây giờ anh đã trở thành người đàn ông rắn rỏi, có công việc và tổ ấm của riêng mình.

Vinh cứ ngỡ, được quây quần bên con cháu trong điều kiện vật chất đủ đầy, mẹ sẽ mãn nguyện. Vậy mà thi thoảng, anh vẫn thấy mẹ trầm ngâm ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng không xa xăm. Mẹ vẫn cười nhưng dường như nụ cười ấy chưa trọn vẹn.

Mẹ anh có một người bạn thân đã mấy chục năm, song vì trước đây, mỗi người ở một nơi mà cả hai không có điều kiện thường xuyên gặp gỡ. Sau khi lên thành phố, mẹ đã nhờ anh tìm lại người bạn đó giúp mẹ. Vinh nghĩ, mẹ có thêm bạn già cũng tốt. Ở quê mẹ còn có hàng xóm láng giềng để hàn huyên chứ nơi thành phố này, mẹ chỉ quanh quẩn trong 4 góc nhà với cháu ngoại cũng buồn lắm. Người bạn ấy của mẹ là một bác trai bị tai nạn giao thông khi còn trẻ mất một bên chân, tới giờ vẫn chưa lấy ai. Gặp lại nhau, mẹ và bác ấy mừng mừng tủi tủi. Mẹ rơm rớm nước mắt xót xa vì ngày trước bác ấy khỏe mạnh, nhanh nhẹn lắm. Có ai ngờ, mấy chục năm qua, bác lại sống đơn chiếc cô quạnh như thế.

Vinh nhận thấy, từ ngày có thêm bạn, mẹ anh dường như vui hơn. Tối nào anh cũng dành thời gian trò chuyện với mẹ, nhưng chỉ được một lát là chuyện dừng. Vậy mà mẹ và bác có thể chuyện trò hoài không hết. Tận dụng thời gian rảnh trong ngày, mẹ còn cặm cụi đan cho bác tấm áo len. Thi thoảng nấu được món gì ngon, mẹ nhờ Vinh mang tới nhà cho bác vì “bác ấy ở một mình, chắc là cơm niêu nước lọ thật tội”.

Hơn 1 năm trôi qua, dường như tình cảm giữa mẹ và bác ấy không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Song, cả Vinh, mẹ và bác ấy đều không ai nói ra cho rõ ràng. Mẹ Vinh biết nếu tiến xa hơn với người đó thì bà sẽ trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ khiến con cháu phải xấu hổ. Còn bác ấy và Vinh lại lo mẹ sẽ thêm phần vất vả nếu gá nghĩa với một người khuyết tật. Ở tuổi này, mẹ nên được con cháu phụng dưỡng, sống cuộc sống an nhàn rồi.

Vì thế mà Vinh vờ như không hay biết gì. Anh không ngăn cản mẹ, nhưng cũng chưa từng nói chuyện nghiêm túc với mẹ về quan hệ của mẹ và bác ấy. Cho đến một ngày, chính vợ Vinh lại là người gợi chuyện:

– Anh à, em thấy chúng mình nên tác thành cho mẹ và bác ấy. Em thấy cả mẹ và bác ấy đều đã lớn tuổi rồi, nếu chần chừ, e rằng đến lúc họ sẽ không còn đủ thời gian dành cho nhau nữa.

– Nhưng, anh sợ mẹ sẽ khổ. Bác ấy đâu có lành lặn… – Vinh băn khoăn.

– Anh ơi, hạnh phúc không phải là thứ được nhận về mà là được hy sinh, đem lại niềm vui cho nhau. Em thấy mẹ rất hạnh phúc khi được chăm sóc cho bác ấy. Với mẹ, đó không phải là vất vả anh ạ… Mẹ sợ chúng mình không đồng ý nên phải nén lòng mình lại.

– Vậy mẹ đi rồi, thì nhà cửa, các con của mình sẽ không có người trông nom…

– Chúng mình tự lo được anh ạ. Mẹ hy sinh cho con cháu vậy là quá đủ rồi. Không lẽ, phải đợi tới lúc lúc anh phương trưởng, mẹ chân chậm mắt mờ rồi anh mới bảo mẹ đi tìm hạnh phúc riêng ư?

Vợ Vinh đã đúng. Những gì Vinh lo lắng đã trở nên thừa thãi. Dù có cố gắng đến mấy, Vinh thấy mình cũng không thể mang lại cho mẹ niềm vui riêng tư như người bạn của mẹ. Tối tối, trong lúc Vinh vui vầy bên vợ con thì ở phòng bên kia, mẹ anh chỉ có một mình. Mẹ anh buồn, nhưng lại đủ tế nhị để không bao giờ phàn nàn, kêu ca với anh. Mẹ lúc nào cũng nói mẹ ổn, các con cứ lo cho cuộc sống của mình. Anh sẽ thật ích kỷ nếu cứ nhận sự hy sinh một chiều ấy của mẹ.

Nhất định, anh sẽ giúp mẹ và bác ấy đến với nhau. Anh chẳng quan tâm có ai dị nghị không. Anh chỉ cần biết rằng, không thể để mẹ và bác ấy cứ phải chờ đợi để được sống hạnh phúc bên nhau thêm nữa.
Mẹ ơi, mẹ hãy kết hôn đi. Con muốn mẹ được hạnh phúc.

Linh Anh (phunuthudo)