Kiến giả nhất phận, em đi lấy chồng chứ có lấy cả nhà anh đâu? Em chỉ đủ sức lo cho tổ ấm của mình thôi, còn anh muốn lo sao thì tùy

Là người ăn quen sung mặc sướng nên lúc về quê chồng, phải động chân động tay làm những việc như nhóm bếp củi, cắt cỏ cho bò, vãi phân cho rau,... khiến cô ngán ngẩm.

Lâm đang lúi húi vẽ vời trên máy tính thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền hỏi:

– Em ơi, ai gọi anh thế?

nhưng Liên chẳng đáp trả. Lúc sau cu Tít cầm cái điện thoại chạy sang hí hửng bảo:

– Bố ơi, bà nội gọi.

Anh cau mày đón lấy cái máy, ấm ức hỏi con:

– Mẹ đâu?
– Mẹ đang xem phim. Mẹ bảo con cầm sang cho bố.

Lâm thở dài, ngồi thừ ra 1 lúc rồi mới bấm gọi lại. 2 bố con cố tình nói cười với bà nội thật to những mong Liên cũng nghe thấy mà chạy sang nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Nghe tiếng mẹ hỏi:

– Cái Liên đâu con?

Lâm chột dạ, ú ớ nói đại 1 câu:

– À, vợ con đang dọn dẹp trên nhà mẹ ạ.

Mẹ anh im lặng 1 lúc rồi mới tiếp tục trò chuyện. Lâm hiểu, giây phút ấy bà cũng có những cảm xúc trống rỗng giống y như mình. Lâu nay Liên luôn trốn tránh việc nói chuyện với mẹ chồng, thành thử những câu hỏi của bà về cô và những lời biện bạch của anh dành cho vợ cứ na ná nhau như thế. Dù không nói ra nhưng ai cũng đủ hiểu biểu hiện ấy có nghĩa là thế nào.

– Hôm nào 2 vợ chồng cho cháu về?

Lâm khựng lại, chẳng biết phải nói với mẹ ra sao vì mới hồi tối 2 vợ chồng cũng vừa nói qua nói lại với nhau chuyện này. Nghỉ lễ được tận 4 ngày, anh cũng định sẽ đưa cả nhà về quê nội, vì tính ra từ tết đến giờ gia đình anh cũng đâu có dịp về thăm nhà. Thế nhưng ý Liên không muốn, cô cứ đòi đi du lịch vì cho rằng đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất để cả nhà được thư giãn trong dịp hè này.

Thấy anh im lặng hơi lâu, bà bảo:

– Nhớ cho cháu về nhà sơm sớm nhé! Ông bà nhớ cu Tít lắm!

rồi tắt máy luôn, chẳng đợi để 2 bố con chào lấy 1 tiếng. Lâm hiểu mẹ như thế nghĩa là đã phật lòng.

Anh giục con trở lại phòng cho mình còn tập trung làm việc nhưng ngồi mãi mà chẳng làm được gì, vì trong lòng cứ thấy ấm ức, bứt rứt, khó chịu chẳng yên. Nghe tiếng vợ cười phát ra từ phòng bên cạnh, Lâm chỉ thấy tức. Anh hậm hực đứng dậy, cầm theo cái điện thoại bước về phòng.

Lâm trân mặt nhìn vợ 1 lúc mới giơ cái điện thoại ra bảo:

– Em biết mẹ gọi sao không nghe máy?
– Mẹ gọi cho anh mà, đâu có gọi cho em.

Trông thái độ của chồng, Liên phát ngấy nên cũng ức chế đáp lại 1 câu rồi lại tiếp tục quay sang xem phim. Lâm giận quá, lao tới giằng cái iPad quát:

– Em thôi đi, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy! Anh hết lý do để nói dối mẹ cho em rồi, em tự đi mà liệu!

Liên thấy ức nghẹn họng, từ ngày cô đi lấy chồng, cuộc sống hôn nhân có thể nói là mỹ mãn nếu không có những mâu thuẫn phát sinh từ chỗ mẹ Lâm. Liên cố tình im lặng, quay mặt đi không để chồng nhìn thấy mình đang tủi thân sắp khóc. Lâm chán nản bảo:

– Sáng 29 cả nhà về quê nội.

Nghe chồng nói đến câu này thì Liên không thể kìm chế được nữa. Cô điên tiết gào lên:

– Em nói rồi, em không về! Anh thích thì tự đi 1 mình.

Lâm vằn mắt quát lại:

– Tôi sẽ đưa Tít về, còn cô muốn làm gì thì làm!

rồi bước ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại. Anh sợ nếu mình cứ tiếp tục ngồi đó sẽ không đủ sức kìm chế cảm xúc được nữa, nhỡ có tức quá mà lao vào đánh vợ trước mặt con thì hỏng bét hình ảnh gia đình mẫu mực đã cố công tạo dựng bấy lâu nay.

Đêm ấy Lâm không buồn về phòng ngủ. Liên cũng mặc kệ, cô thấy mình chẳng làm gì sai, chẳng tội gì phải xuống nước quỵ lụy anh.

Nghĩ là thế nhưng suốt đêm Liên cũng thao thức không ngủ được. Cô cứ nằm ôm con khóc mãi, nghĩ đến phận làm dâu của mình mà cứ thấy tủi thân.

Liên xinh đẹp, lại giỏi giang nên có rất nhiều người để ý. Thế mà cô lại chỉ ưng có mỗi Lâm – người được đánh giá là thua thiệt nhất trong những người cưa cẩm mình. Anh chỉ là 1 nhân viên kỹ thuật quèn, lại xuất thân nông thôn, không có nhà lầu mặt phố và xe hơi bóng lộn như người ta.

Là người ăn quen sung mặc sướng nên lúc về quê chồng, phải động chân động tay làm những việc như nhóm bếp củi, cắt cỏ cho bò, vãi phân cho rau,… khiến cô ngán ngẩm. Mấy người hàng xóm quanh nhà chồng thấy cô lóng ngóng còn trêu chọc:

– Làm thế bao giờ mới xong hả em? Đúng là dâu phố về quê.

Liên thấy xấu hổ vô cùng, chực nghĩ người ta đã biết thân phận như cô đi lấy chồng nhà quê thì phải biết thông cảm, tại sao lại cứ đi bới móc những thiếu hụt đó mang ra làm trò cười nhỉ?

Giữa lúc cô băn khoăn thì mẹ chồng càng lựa cơ hội để khoán việc cho con dâu. Bà cũng dạy Liên đấy, nhưng chỉ qua quýt rồi lại bỏ đi chỗ khác, mặc cho cô thích vật lộn thế nào thì tùy. Chính vì lẽ đó Liên nghĩ chắc tại bà không ưa mình nên mới gây khó dễ. Rồi những người lạ kia có khi cũng hiểu chuyện nên cố tình khơi sự vụng về của cô ra.

Mấy lần Liên nói lại với mẹ đẻ, bà gắt:

– Chị lựa chọn chứ tôi không ép buộc gì, bây giờ đừng có than!

Rồi nghĩ thấy thương con, bà lại lựa lời động viên:

– Mà thôi, cả năm về quê có mấy lần, phận làm dâu cứ cố nhẫn nhịn chiều người ta lấy 1 tí.

Liên cũng tặc lưỡi bỏ qua, cố ngậm bồ hòn làm ngọt mà chiều chuộng nhà chồng. Nhưng mọi mâu thuẫn được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Liên có bầu.

Cô mang thai Tít đến tháng thứ 8 mẹ chồng đã bắt về quê ở. Con đầu cháu sớm, bà trông ngóng nên cũng muốn đích thân mình chăm bẵm. Hơn nữa phía nhà mẹ đẻ cũng có ý ngại ngần, cháu ngoại mình đối với bên nhà nội là con hiếm, Liên có về đây sinh nở nói dại dột nhỡ có xảy ra việc gì thì khó lòng ăn nói được với nhà bên ấy. Liên thì chẳng thích thế, cô 1 mực bảo:

– Người ta muốn lên thành phố sinh không được, mình lại rúc về quê, bệnh viện thì nghèo nàn, trang thiết bị thiếu thốn,… thiển cận thế là cùng.

Lâm hơi ức chế khi thấy vợ nói với mình như vậy, nhưng cũng cố dỗ dành:

– Em về với mẹ anh đi làm cũng thấy yên tâm hơn. Bây giờ em sinh ở đây thì lấy ai chăm? Bà ngoại chăm ông ốm rồi, bà nội thì không lên trên này được. Em còn muốn mọi người khó xử thế nào nữa?

Cực chẳng đã, Liên đành phải nghe theo.

Suốt tháng thai kỳ cuối cùng Liên không phải làm lam gì nhiều nữa nhưng ăn uống thì chẳng được ngon miệng bữa nào. Quanh đi quẩn lại toàn thịt lợn với rau, hôm nào cô giành phần đi chợ thì cả nhà còn được 1 bữa thịt bò với cua bể. Thấy vậy mẹ chồng cứ gàn:

– Mai kia sinh con tốn kém, phải để dành tiền lấy cái mà chi tiêu, con cứ phung phí làm gì!

Liên đã định nói:

– Con ăn cho cháu mẹ mà bị xem là phung phí sao?

nhưng rồi lại thôi. Cô sợ bà nghĩ mình hỗn láo cãi lại mẹ chồng.

Ngày Liên sinh Tít, bà ngoại sang chăm con gái được 1 tháng. Đó là chuỗi thời gian Liên thấy mãn nguyện nhất. Nhưng lúc mẹ Liên xin nhà nội được đưa 2 mẹ con qua nhà mình thì mẹ Lâm bảo:

– Đường sá xa xôi, tôi nghĩ nên để cháu nó cứng cáp hơn 1 chút rồi hãy sang phiền đến ông bà.

Liên nuốt nước mắt chia tay mẹ về quê, cứ nghĩ câu nói đó của mẹ chồng chỉ là giả tạo, bà đang muốn giành phần cháu về mình đúng hơn là lo lắng cho nó, vì bà có bao giờ thức lấy 1 đêm trông cháu hay chăm bẵm thứ gì cho nó đâu?

Những ngày có mẹ đẻ ở bên Liên ăn uống sung sướng bao nhiêu thì khi bà về nhà lại rơi vào cảnh kham khổ bấy nhiêu. Không hiểu mẹ chồng tằn tiện hay kiêng khem thái quá mà quanh đi quẩn lại bà chỉ nấu mỗi canh rau ngót, thịt kho nghệ, móng giò hầm đu đủ cho con dâu. Liên ngấy đến độ chẳng buồn ăn, cứ nhìn thấy là nổi da gà. Có lần chồng về thăm nhà, cô kêu thèm ăn cua bể và tôm hấp. Anh cũng tất tả đi mua, vào bếp nấu nướng. Nhưng Liên mới ăn được nửa con cua thì mẹ chồng về kịp, trông thấy liền giằng xấn lại quát:

– Ăn uống tào lao thế này cho thằng cu đi ngoài mới trắng mắt ra à?

Lâm vâng lời mẹ, vì anh xưa nay vốn ngoan như thế và cũng tin tưởng vào khả năng chăm bẵm con cái, cháu chắt của bà. Liên tức lắm nhưng không biết nói lại câu gì vì đủ hiểu mình có cố phân bua khi ấy cũng cứ nhận phần thua.

Liên trở lại thành phố đi làm, Tít được bà ngoại giữ cho đến hơn 8 tháng thì chính thức đi nhà trẻ. Không phải sống chung với mẹ chồng, cô thấy cuộc sống dễ thở hơn nhiều, thà cứ tự làm tự tiêu còn hơn là phải cậy đến bà.

Thỉnh thoảng Liên cũng nghe trộm được vài câu than trách mẹ chồng nói về mình với Lâm. Mỗi khi ấy anh lại tỏ ra khó chịu với vợ. Cộng dồn những ấm ức trước đây, Liên càng thấy giận mẹ chồng. Rồi dần dần cô chẳng muốn gần gũi bà nữa. Nghe đến tiếng mẹ chồng, hay nhìn thấy điện thoại báo mẹ chồng đang gọi tới, cô ngao ngán không buồn mở máy lên nghe vì cảm giác nói vài ba câu nhớ thương kia cứ giả tạo và xáo rỗng thế nào.

Lâm trách vợ về chuyện ít khi điện thoại về quê hỏi han ông bà, Liên nói thẳng:

– Gọi nhiều có chuyện gì nói đâu, chẳng lẽ ngày nào cũng hỏi thăm sức khỏe? Bố mẹ có chuyện gì sẽ gọi báo.

Rồi các cuộc giỗ chạp, đám xá, lễ lạt, cô cũng viện cớ bận bịu công việc để ít phải về quê. Lâm hiểu chuyện giữa vợ và mẹ nhưng chẳng biết giải quyết ra sao, người ở giữa nghiêng về bên nào cũng bị cho là không phải. Đã vậy thì anh chọn cách im lặng, ngay cả khi vợ nói 1 câu xóc óc:

– Kiến giả nhất phận, em đi lấy chồng chứ có lấy cả nhà anh đâu? Em chỉ đủ sức lo cho tổ ấm của mình thôi, còn anh muốn lo sao thì tùy.

mỗi khi mình nói đến chuyện 2 vợ chồng cần ra tay giúp đỡ bố mẹ hay anh chị em ở dưới quê 1 việc nào đó.

Nhưng hôm nay nghe thấy giọng mẹ nghẹn ngào trong điện thoại, Lâm biết mình không thể im lặng mãi được. Anh đứng ngoài cửa nghe rõ tiếng vợ sụt sùi nhưng quyết không vào mà tranh thủ gấp cho con ít đồ, nhất định sáng ngày kia cho con về quê thăm ông bà còn Liên thì kệ cho cô ấy tự suy ngẫm…

Theo Phụ nữ Thủ đô