Nhặt ve chai gom góp được 3 triệu chưa kịp đưa con đi chữa bệnh đã bị chồng lấy nuôi gái và cái kết thương tâm

Chị khóc rồi ngất lịm đi trước quan tài con, còn gì đau xót hơn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhìn đám tang của con trai chị ai cũng xót xa, cháu bé ra đi khi còn quá nhỏ

Chị cưới chồng đến nay cũng ngót nghét được 7 năm, cuộc sống gia đình khá khó khăn vì cả hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định. Khi cái ăn cái mặc còn chưa đủ thì còn chị lại hay bị đau ốm thường xuyên. Nhiều lúc thấy con mệt rũ rượi mà chị thấy xót xa.

Cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng cả, ngày ngày chị đi nhặt ve chai, đi dọn nhà thuê cho người t. Ai thuê gì chị làm nấy, con cái chị gửi cho ông bà nội chăm, hai vợ chồng chị rủ nhau lên thành phố làm việc. Anh đi làm phụ hồ, mấy năm đầu anh còn tu chí làm ăn. Kiếm được bao nhiêu còn đưa cho vợ gom góp đóng tiền học cho con. Cuộc sống khi ấy tuy vất vả nhưng vợ chồng cơm cháo có nhau chị còn thấy được an ủi.

nhat-ve-chai-gom-gop-duoc-3-trieu-chua-kip-dua-con-di-chua-benh-da-bi-chong-lay-nuoi-gai-va-cai-ket-thuong-tam

Nhưng 2 năm gần đây anh trở nên hư tính, anh lâm vào gái gú rượu chè, nhiều lúc chị chỉ biết ôm mặt khóc. Chị nói kiểu gì anh cũng không nghe, có hôm anh uống rượu say chị đi đón về còn bị đánh 1 trận tơi tả. Nhiều đêm chị khóc ướt gối thấy thương mình thương con, tương lai mù mịt gánh nặng trên vai quá lớn khiến chị như kiệt sức.

Có những hôm đi nhặt ve chai cả ngày trời chẳng có hạt cơm nào vào bụng, đói quá chị uống nước cho qua bữa để gom góp tiền sau này đưa con đi khám. Nó suốt ngày kêu đau đầu nhưng chị vẫn chưa có tiền nên bảo con chịu khó.

Chồng chị thì quen 1 cô ghi lô đề suốt ngày bòn rút tiền của, làm được bao nhiêu anh đưa cho cô ta tiêu hết. Có những đêm anh ở lì bên nhà cô bồ chẳng chịu về, chị dường như bất lực. Đêm đêm nhìn trần nhà nước mắt chị giàn giụa chảy ra, chị chẳng biết làm gì vì cuộc sống này quá bế tắc. Chị nhớ lại khi xưa, nhà chẳng có gì ăn đi làm về chưa có lương anh còn trốn chị đi bán máu để mua lấy tiền mua mấy cân gạo cho vợ con ăn đỡ. Cuộc sống khi ấy khổ cực nhưng được cái đầm ấm hạnh phúc. Còn bây giờ trong mắt anh chỉ có cô bồ mà thôi, về nhà vui vẻ thì anh còn không đụng tay đụng chân chứ hôm nào thua lô đề hoặc cãi nhau với bồ là y như rằng chị được trận đòn no nê.

Kiếp phụ nữ sinh ra đã không được học hành đàng hàng lại nghèo khổ như chị chẳng dám ly hôn mà chỉ giỏi cam chịu. Nhiều lúc chồng đòi tiền đi chơi nhưng chị đều bảo không có, tiền lượm ve chai được bao nhiêu chị gửi cho bác chủ nhà giữ hết. Ngày ngày chị vẫn đau đáu, gom tiền sau này đưa con út đi khám. Mỗi lần con gọi điện lên kêu đau là cả đêm chị chẳng ngủ được. Chị mua các loại thuốc đau đầu ngoài cửa hàng thuốc gửi về nhưng nó uống cũng chẳng thấy bớt, giờ mà đưa con đi chụp chiếu thì chi phí đắt lắm chị chưa có đủ tiền, chồng chị lại hay rượu chè gái gú như vậy có vay ai thì họ cũng chẳng cho.

Suốt 1 năm đi nhặt ve chai ròng rã, ngoài tiền chi trả sinh hoạt chị còn gom góp thêm được 3 triệu. Hôm đó chị qua bà chủ nhà xin lại số tiền, mừng mừng tủi tủi định bụng sớm mai sẽ về quê đón con đi khám. Nào ngờ nửa đêm chồng chị về nhà trộm mất, chị quỳ gối van xin:

– Anh đừng lấy số tiền đó, thằng Tiến bị đau cả năm nay rồi em phải đưa con đi khám nếu không nó chết mất.

– Chết tiệt nó không chết được đâu mà lo, cô mà không buông tay ra người chết sẽ là cô đó. Có tiền mà cô dám giấu tôi hả, hỏi lần nào cũng kêu không có, buông tay ra.

– Em xin anh, anh hãy thương lấy con. Anh đừng như vậy, tại sao anh làm bố mà vô tâm tàn nhẫn thế chứ.

Bốp bốp… tát xong chồng chị còn đưa chân đạp vào mặt vợ khiến chị ngã nhào ra mặt mũi thâm tím. Chị nằm dưới đất bất lực khóc, gã chồng khốn nạn hí hửng cầm 3 triệu đến với cô bồ mặc kệ vợ con sống chết ra sao. Chị đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, sáng đó con chị gọi dồn dập:

– Mẹ về chưa, em Tiến lại đau mẹ à. Hôm nay em ấy không đi học được.

Chị hốt hoảng lấy xe phi gân 60 cây số về nhà, vừa ôm con trên tay thì thằng bé ngất lịm. Cả nhà nháo nhào đưa con đi cấp cứu thì bác sĩ bảo nó đã qua đời vì mạch máu não bị vỡ. Nếu như đến sớm hơn thì có thể phẫu thuật, nhưng giờ thì đã quá muộn.

Chị gào khóc ôm lấy con: “Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Con ơi con tỉnh lại đi, không có con mẹ làm sao sống nổi đây. Con ơi sao số con khổ thế, sinh ra trong 1 gia đình nghèo, bố mẹ vô dụng nên phải chết thảm. Mẹ xin lỗi, là tại mẹ, mẹ xin lỗi con”. Nhìn chị mặt mũi thâm tím sưng vù ôm lấy xác con mà than khóc, khiến ai cũng xót xa vô hạn.

Chồng chị đang ôm bồ ngủ thì nhận được điện thoại, lúc này mới bàng hoàng ân hận thì đã quá muộn. Chị nhìn anh với anh mắt căm thù:

– Anh là thằng khốn, chính anh đã giết con tôi, trả con tôi lại đây. Loại bố như anh chết đi cho rảnh nợ, đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.

– Cô điên à, buông tôi ra.

Chị khóc rồi ngất lịm đi trước quan tài con, còn gì đau xót hơn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhìn đám tang của con trai chị ai cũng xót xa, cháu bé ra đi khi còn quá nhỏ. Chị cũng không rõ quãng đời còn lại gia đình chị, cuộc đời chị và đứa con cả sẽ đi về đâu nữa.

Loading...