Sếp của chồng đến chơi, vợ sốc khi bị nói là OSIN còn chỉ thẳng mặt hắng giọng: “Không lên kia trông hai đứa nhỏ đi, bén mảng xuống đây làm gì!”

Ờ, sếp của chồng muốn đến chơi mấy lần mà anh ngại, em phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng như trước đi cho anh mát mày mát mặt chứ...

76

– Lại tăng cân hả vợ?
– Vâng, những 5 cân thịt móc hàm, cứ cái đà này em thành con heo nái mất.
– Ờ, sếp của chồng muốn đến chơi mấy lần mà anh ngại, em phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng như trước đi cho anh mát mày mát mặt chứ.
Nghe câu ấy của chồng, Loan chạnh lòng chạy vào bế con, mặt cứ buồn thiu.

Cách đây 5 năm, cô từng tự hào khi mình là hoa khôi của công ty, thân hình chuẩn đâu ra đấy. Thế mà từ khi sinh đứa thứ 2 xong, Loan bị tăng cân không kiểm soát, chỗ nào cũng thấy mỡ, vừa xấu vừa sồ sề phát kinh, đến cô nhìn còn sợ chứ nói gì đến Phan.

Con gái thứ 2 của Loan vì sinh non nên ốm yếu suốt. Con cứ quấy khóc, người gầy nhom nên Phan bảo vợ:
– Thôi em đừng đi làm lại nữa, ở nhà với con cho yên tâm, nó bện em nhất, có chịu theo ai đâu. Tiền bạc không phải lo, một mình anh làm là dư sức.

Thương con lại thấy chồng nói đúng nên Loan ngoan ngoãn ở nhà. Cả ngày bị hai đứa con quay cho chóng hết cả mặt, đầu tóc rối bù, quần áo toàn mùi nước tiểu, mùi sữa của con nên nhìn cô chẳng khác gì bà ô sin quê mùa, lôi thôi.

Được nửa năm, Loan nhìn vào gương mà chẳng còn nhận ra mình nữa, lắm lúc cô định thuê giúp việc nhưng sợ họ không chăm được con mình nên lại thôi. Có hôm, Phan lấy một mớ tiền đặt lên bàn bảo vợ:
– Mai anh gọi mẹ sang trông cháu giúp rồi, em tranh thủ đi làm đẹp với mua vài bộ đồ mới cho gọn gàng vào, dạo này nhìn em hãi quá.

Tuy có tự ái nhưng hôm sau Loan vẫn làm như lời chồng dặn, lúc về cô tay xách nách mang bao nhiêu là túi đồ nhưng lúc Phan vừa mở ra đã tái mặt:
– Em làm cái gì thế này? Sao lại toàn quần áo, bỉm sữa của con?
– Em có đi đâu mà mua đồ cho tốn tiền, mặc mấy cái váy rườm rà có khi còn vướng víu, bế con lại ngã lăn ra đấy thì tội, với đẹp cũng có ai nhìn đâu. Thế nên mua đồ cho con là chuẩn nhất.
– Em đúng hết thuốc chữa rồi, phụ nữ phải đẹp thì mới giữ được chồng chứ. Em nhìn sang nhà chị Hà kia kìa, chị ấy cũng ở nhà chăm 3 đứa con mà lúc nào cũng phây phây ra, xinh đẹp như thế. Sếp của chồng đến nhà ăn tân gia, ai cũng khen có phải sướng không?

Từ hôm đấy, Phan thay đổi hẳn thái độ với vợ, chẳng còn góp ý hay khuyên cô về cách ăn mặc nữa. Trước đây lúc nào Loan cũng được sánh bước bên chồng tham gia mấy bữa tiệc lớn của công ty nhưng gần đây anh lấy hết lý do này đến lý do khác để thoái thác. Có hôm Loan hỏi thẳng chồng thì bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt:
– Dẫn em đi chỉ tổ làm xấu mặt anh, bao giờ đẹp được như ngày trước rồi hãy nói.

Cách đây nửa tháng, Phan nói có đợt công tác cùng sếp. Anh không có xe nên chị đóqua nhà đón. Sáng sớm, Loan dậy lau dọn nhà cửa, sắp xếp mọi thứ gọn gàng để tiếp khách của chồng, thế mà lúc vừa nhận được điện thoại, anh liền quay ngoắt ra bảo vợ:
– Em bế hai đứa lên trên nhà đi, để chúng ở đây cứ quấy khóc thế này mất lịch sự mà họ cười cho, bao giờ anh đi rồi hãy xuống, không cần chào hỏi gì cả.

Loan có phần hơi bất ngờ nhưng vẫn nghe lời chồng. Vị khách của chồng vừa vào được 5 phút thì đứa con lớn của cô khóc ré lên, đòi con búp bê đang để dưới bàn ăn. Sợ con khóc mãi không nín, nó lại đang ốm sốt nhỡ nôn chớ ra thì mệt người nên Loan nhanh chân chạy ngay xuống, quên mất lời dặn của chồng khi nãy.

Chị sếp đó vừa nhìn thấy Loan liền cười chào nhưng chưa ai nói gì thì Phan chỉ thẳng mặt vợ hắng giọng:
– Không lên kia trông hai đứa nhỏ đi, bén mảng xuống đây làm gì.

Rồi anh quay sang nhỏ nhẹ bảo chị sếp:
– Ô sin nhà em đấy, chị đừng để ý.

Loan đứng đờ đẫn ra một chỗ, mắt nhìn chồng vì không hiểu tại sao anh có thể nói ra câu nói ấy, rõ ràng cô là vợ được cưới hỏi về đàng hoàng, chung sống với nhau mấy năm mà vẫn bị anh coi thường, nói là ô sin. Cô chưa kịp phản ứng thì Phan đã đứng dậy nói với sếp và tuyệt nhiên không thèm nhìn mặt vợ nữa:
– Thôi, mình đi kẻo muộn chị.

Mấy ngày chồng đi vắng, Loan cứ ngồi ôm con khóc rấm rứt, nghĩ đến cái giây phút bị anh gọi bằng ô sin là Loan lại không sao chịu đựng được. Cô không liên lạc gì cho chồng và tuyệt nhiên anh cũng chẳng hỏi han một lời đến vợ con ở nhà.

Một hôm máy tính của Loan hỏng nên cô mới dùng tạm máy chồng. Vì tò mò, cô vào phần zalo trong đó để xem anh đã nhắn tin với ai thì đập ngay vào mắt là đoạn chat qua lại của anh với chính chị sếp mới gặp hôm nọ:
– Sáng mai mình qua nhà đón Phan nhé.
– Vâng, Phan có quà dành cho chị đấy, bộ đồ ngủ 2 dây mà chị thích nhất ấy.
– Trời, sao Phan tinh thế, chắc lại muốn mình mặc thử cho xem chứ gì?
– Chị mặc nó chắc hấp dẫn lắm, làm người ta lại khổ suốt đêm rồi.

Đọc đến đó, Loan không đủ dũng cảm mà kéo lên trên nữa, cứ ngồi đó ôm mặt khóc nức nở. Đúng lúc ấy, cô bị giật mình bởi tiếng hét của chồng:
– Em làm cái gì đấy? Sao lại động vào máy anh?

Loan vừa khóc vừa nói đứt đoạn:
– Anh im đi, hóa ra 2 người đi hú hí với nhau chứ công tác cái nỗi gì. Thảo nào sếp của chồng vừa đến nhà, anh đã gọi vợ là ô sin ngay được.
– Em ăn nói linh tinh gì đấy?
– Tin nhắn rành anh còn định chối cãi thế nào?

Loan vùng vằng gấp quần áo định bế hai con về ngoại thì bị chồng giữ tay lại:
– Anh xin lỗi, anh cũng chỉ định lợi dụng bà ấy để leo lên thôi.
– Bà ấy hơn anh những 8 tuổi, anh lại đổi gu, thích dùng hàng hết đát thế à?
– Em đừng mát mỉa anh có được không? Nhưng cũng tại em, em cứ xấu xí thế này thì…

Qúa điên tiết khi phải nghe những lười tráo trở ấy, Loan vung tay tát Phan một cái khiến anh đứng á khẩu 1 chỗ. Mấy ngày Loan về nhà bố mẹ đẻ, Phan không ngừng đến tìm gặp nhưng cô có nghĩ thế nào không tha thứ được cho chồng.

Theo phunuthudo