Thấy con dâu ăn vận nhàu nhĩ, mẹ chồng xé toạc: ‘Diện đồ đẹp, lộng lẫy vào cho chồng nó sáng mắt ra, ‘

Là đàn bà là đã phải chịu thiệt thòi lắm rồi nên con phải mặc đẹp, làm theo những gì mình thích.

Lần đầu tiên Tuấn dẫn Hằng về ra mắt bà Hoa đã ưng Hằng lắm.

– Mẹ thấy cái Hằng rất hợp tính mẹ. Con mau tính mà cưới nó đi, cưới vợ phải cưới liền tay con ạ.
– Gớm con lấy vợ chứ có phải mẹ đâu mà mẹ cứ cuống cả lên thế?
– Bố cha nhà anh, vì lo cho anh tôi mới cuống đó.

Rồi cuối năm đó ước nguyện của bà Hoa cũng thành hiện thực. Đám cưới của Tuấn với Hằng đã diễn ra đúng như mong đợi.

Từ ngày có Hằng về làm dâu bà Hoa vui ra mặt, lúc nào cũng thương cô như con gái.

– Đời mẹ chỉ có mỗi thằng Tuấn là con nên mẹ cũng sẽ thương yêu con như con gái mẹ. Say này thằng Tuấn làm gì không phải con nhớ bảo để mẹ dậy dỗ nó nhé. Phận đàn bà thiệt thòi lắm nên con nhớ phải biết tự thương yêu, chăm sóc bản thân mình con ạ.

Bà Hoa nói là làm, lúc nào cũng đối xử với Hằng như con gái. Có điều cả cô và Tuấn đều làm việc trên thành phố nên cưới xong được vài ngày là vợ chồng anh lại chia tay bà trở lại với công việc.

– Mẹ lên ở với chúng con đi, một mình mẹ ở quê thế này buồn lắm, mà chúng con cũng không yên tâm.

Nhiều lần Hằng mời mẹ chồng lên sống cùng nhưng bà Hoa không chịu bởi bà vốn quen với cuộc sống nông thôn có hàng xóm láng giềng, lên thành phố lúc nào cũng bị vây kín bên 4 bức tường khiến bà phát ốm.

Rồi vài tháng sau Hằng mang thai sinh cho Tuấn cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Có điều thằng nhỏ sinh thiếu tháng nên sức khỏe không được bằng đứa trẻ khác. Lúc đầu họ định nhờ bà Hoa lên chăm thằng nhỏ nhưng không may thời gian đó sức khỏe bà yếu không đi được, còn bố mẹ Hằng lại bận ruộng vườn. Bàn lên tính xuống, Hằng bảo thuê giúp việc nhưng Tuấn không đồng ý vì anh sợ người ngoài chăm con không đảm bảo.

– Người ngoài chăm thế nào cũng không thể bằng bố mẹ được. Thôi anh nghĩ kỹ lắm rồi, em nghỉ việc ở nhà chăm con vun vén gia đình. Còn anh sẽ lo kinh tế.

Nghe chồng nói Hằng phân vân vô cùng, bởi công việc của cô đang ổn định lương lậu cũng tốt, nghỉ tiếc lắm. Song cuối cùng vì con cô đành thống nhất với quyết định của chồng.

Vậy nhưng từ ngày Hằng nghỉ việc ở nhà chăm con thái độ của Tuấn đối với cô cứ mỗi ngày một thay đổi. Anh khó tính và khắt khe từng đồng trong việc chi tiêu mua sắm cho gia đình.

– Anh à, một tháng anh đưa em có 5 triệu cả tiền sữa bỉm, điện nước, thức ăn của 2 vợ chồng nữa thì làm sao đủ?

Vừa nghe vợ nói, Tuấn đã trợn mặt.

– Trước kia anh mỗi tháng anh đưa em 4 triệu vẫn chi tiêu thoải mái đó thôi, giờ anh đưa 5 triệu mà em lại kêu là sao?
– Ngày đó em đi làm, em tiêu bằng lương của em là chính, tiền anh đưa em chủ yếu mua sắm cho con. Còn giờ…
– Giờ với trước như nhau cả, quan trọng là em phải biết cách chi tiêu. Phải liệu cơm mà gắp mắm chứ. Với lại em ở nhà không đi đâu thì đừng có tí tí lại vác tiền đi mua váy áo này nọ nữa.

Câu nói của chồng khiến Hằng tủi thân tới chảy nước mắt. Tuấn chẳng biết bao lâu nay cô chẳng hề mua sắm váy áo cho bản thân. Phấn son cũng bỏ ngỏ vì số tiền Tuấn đưa hàng tháng quá ít để vợ lo trang trải chi tiêu gia đình. Cô không ngờ Tuấn lại thay đổi 360 độ như thế. Chính miệng anh nói cô ở nhà, anh sẽ lo chu toàn kinh kế, vậy mà…

– Anh đưa em thêm ít tiền để em ở nhà mua bỉm với hộp sữa cho con.
– Sao cô cứ nhìn thấy tôi là lại tiền, tiền thế? Tôi có phải là máy in tiền của cô đâu.
– Tại tháng vừa rồi nắng nóng cao điểm, tiền điện bị đội lên thành ra em phải lấy tiền bỉm của con đập tạm vào…
– Cô ngồi nhà chơi không thì đừng bật quạt nữa, lấy quạt tay mà quạt cho con. Không thì bớt tiền ăn lại. Bữa trưa có mình cô, ăn cơm nguội mới mắm được rồi.

Nói rồi Tuấn đi thẳng mặc cho Hằng đứng đó nước mắt lưng tròng, tiền anh cũng chẳng đưa cho vợ. Cuộc sống của Hằng càng về sau càng thêm bế tắc, nhưng vì con cô cố nhẫn nhịn.

Cho đến ngày hôm đó, nhân có việc lên thành phố bà Hoa tiện thể rẽ vào thăm vợ chồng Hằng, vì muốn các con bất ngờ nên bà không gọi vợ chồng Hằng đón. Nào ngờ vừa tới cửa đã nhìn thấy con dâu đang vã mồ hôi một tay bón cháo, một tay quạt cho thằng nhỏ.

– Sao con không bật điều hòa hay quạt lên, trời nóng thế này sao chịu nổi?

Tiếng mẹ chồng làm Hằng giật mình quay sang.

– Mẹ lên khi nào sao không gọi trước để con ra đón.

Hằng vội vàng chạy lai xách túi, dắt mẹ chồng vào trong nhà. Bà Hoa gặp con dâu trong lòng vui như mở hội, có điều quần áo Hằng đang mặc trên người khiến bà không thể rời mắt.

– Sao con lại ăn mặc thế này? Thời đại nào rồi mà con còn mặc áo rách nát, xấu xí vậy hả con?

Mẹ chồng hỏi làm Hằng giật mình nhìn xuống áo của mình, đúng là miếng rách to quá nên cô chẳng biết khâu kiểu gì cho hết.

– Dạ, tại con ở nhà không đi làm nên anh Tuấn…

Tủi thân quá chẳng cầm lòng được, Hằng bèn kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho bà nghe.

– Thằng Tuấn nó lại giở chứng gia trưởng, keo kẹt giống bố nó đấy.

Nói rồi bà Hoa quay sang túm lấy chiếc áo trên người con dâu xé toạc.

– Là đàn bà là đã phải chịu thiệt thòi lắm rồi nên con phải mặc đẹp, làm theo những gì mình thích.
– Mẹ, nhưng anh Tuấn…
– Thằng Tuần để đó mẹ xử. Giờ con theo mẹ đi mua mấy cái váy mặc cho lộng lẫy. Bế cả cu Bin theo.

Nói rồi bà kéo con dâu ra thẳng phố, hai mẹ con đi ngắm nghía sắm sửa váy áo tới tận chiều.

– Mẹ mới lên ạ?

Đi làm về thấy mẹ ,Tuấn đon đả vào chào.

– Cô,… lại vác hết tiền ăn đi mua váy áo hả? Tôi biết mà, đã thế tháng sau đừng hé miệng bảo tôi đưa tiền nữa nhé.

Tuấn liếc sang nhìn vợ diện bộ đồ mới liền nghiến răng.

– Anh có im không? Là tôi dẫn nó đi mua đó. Anh xem lại đi, mang tiếng anh trưởng phòng nọ trưởng phòng kia lương tháng không dưới vài chục mà lại để vợ sống khổ sở rách rưới quá ăn mày như vậy hả?
– Sao mẹ lại nói thế, con để cô ấy rách rưới khi nào?

Chẳng thèm nói lại, bà Hoa vào phòng lấy mấy bộ quần áo cũ của Hằng ra ném vào mặt con trai.

– Nhìn đi, thế này không phải rách rưới thì là gì? Nó là thân đàn bà đã phải hi sinh đủ thứ cho chồng con vậy mà con không những không biết trân trọng còn ki bo đầy đọa coi vợ như người ở. Con nên nhớ, mẹ bỏ bố con cũng chỉ vì ông ấy gia trưởng, keo kẹt quá đó. Thế nên con đừng đi vào vết xe đổ của ông ấy rồi hối hận không kịp.

Câu nói của bà Hoa khiến mặt Tuấn biến sắc, anh quay sang nhìn vợ không nói câu nào. Rồi cả đêm Tuấn trằn trọc, thi thoảng anh đưa cánh tay sang định ôm lấy Hằng nhưng chẳng hiểu sao nó gượng cứng khiến anh lại rụt lại.
Rồi sáng ngày hôm sau, trước khi đi làm Tuấn chạy lại bên vợ đặt vào tay cô tấm thẻ ngân hàng.

– Tiền lương tháng của anh để cả trong này. Em cần gì thì chủ động lấy chi tiêu. Mẹ nói đúng phụ nữ chịu thiệt thòi hơn đàn ông nên từ nay em hãy sống cho bản thân mình nhiều hơn em nhé. Còn nữa, cu Bin cũng cứng cáp hơn rồi, để anh nhờ người quen tìm giúp việc cho nhà mình để em quay lại công việc của em.

Sự thay đổi bất ngờ của Tuấn khiến Hằng hạnh phúc vô cùng. Cô nhẹ nhàng gục vào vai chồng mỉm cười mà không biết rằng bên ngoài phía cửa sổ bà Hoa cũng đang gật đầu mãn nguyện.

Theo Phụ Nữ Thủ Đô