Khi sức CHỊU ĐỰNG của vợ đạt đến GIỚI HẠN thì đơn LY HÔN chỉ là sự thông báo, chồng hãy cẩn thận!!

Chị kéo vali ra khỏi nhà và dĩ nhiên đưa theo cả 2 đứa con đi cùng nữa. Mặc kệ chồng níu kéo chị vẫn không ở lại mà chỉ lạnh lùng nói: “Hẹn gặp lại ở tòa”.

Lên taxi 2 con lấm lét nhìn mẹ, còn chị thì nhìn ra cửa sổ và cố kìm nén để không rơi nước mắt.

Chị nghĩ mình không ân hận về quyết định này nên không có gì phải khóc cả dù trong lòng chị nỗi đau đang quặn thắt. Chị tự hứa sẽ nuôi dạy các con thật tốt vì dù gì từ trước đến nay cũng chủ yếu mình chị chăm sóc đưa đón con còn anh có mấy khi màng tới đâu. Về nhà mẹ thả vali xuống, chị liền bảo:

– Bố mẹ không chào đón bọn con à.

Mẹ chị quay lưng gạt nước mắt, bố chị trầm ngâm 1 chút rồi bảo:

– Con đưa đồ lên nhà đi, bố chỉ mong con bố luôn vui vẻ mà thôi. 2 đứa lại đây với ông nào.

– Con cảm ơn bố.

Sau tất cả bố chị vẫn luôn là người tôn trọng quyết định của chị nhất. Thời gian chờ ngày ra tòa đêm nào chị cũng dẫn các con đi ăn, đi dạo, có thời gian rảnh chị đi tập yoga rồi đi cà phê với bạn. Nhìn chị chẳng ai nghĩ chị sắp bỏ chồng cả, chị tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Chị đã tự hứa nếu ly dị chị sẽ sống thật vui vẻ và làm những việc từ trước đền giờ chị bận quá mà lãng quên hoặc chưa có thời gian làm.

Chị cưới anh đến nay đã được 12 năm, suốt 12 năm đó chị yêu anh và vì anh mà hi sinh rất nhiều. Nhưng kể từ khi anh lên chức anh bỏ bê gia đình, anh không còn quan tâm tới chị như trước. Lúc nào anh cũng về khuya và khi nào anh cũng nói bận.

Rồi 1 ngày đẹp trời khi chị phát hiện anh có bồ. Chị đau đớn đến thấu tận tim gan. Lúc này anh quỳ gối van xin chị tha thứ, vì thương con và vì còn yêu chồng nên chị bỏ qua. Anh hứa không bao giờ tái phạm.

Anh ngoan ngoan được vài năm rồi lại chứng nào tật đó. Càng ngày chị càng thấy cô đơn ngay trong căn nhà của mình, chị thấy chán nản khi cứ phải đêm đêm mòn mỏi chờ chồng về. Những bữa cơm gia đình cũng trở nên thưa thớt, anh không còn là anh của ngày trước.

Chị cố cảm thông cho công việc của anh cho tới 1 ngày chính mắt chị thấy anh đang vạch đồ cô thư kí lên và ân ái trong phòng làm việc. Giây phút đó chị chỉ biết cười man dại vì quá đau  đớn. Chị không đánh ghen nhưng chị tự biết mình nên làm gì. Sức chịu đựng của chị đã đạt giới hạn, chị không còn sức để níu kéo chồng nữa nên chị quyết buông xuôi. Ngày chị chìa tờ đơn ly hôn cho anh, anh hốt hoảng vô cùng còn chị điểm tĩnh đến lạ:

– Không yêu nhau nữa thì li dị, việc anh muốn kí hay không em không cần quan tâm vì dù gì em cũng bỏ anh. Anh không xứng đáng để em phải hi sinh nữa, con em cần người bố gương mẫu và quan tâm chúng chứ không phải 1 người bố vô trách nhiệm.

Anh phờ phạc ngày ngày cầu mong vợ thay đổi ý định, nhưng tính chị đã quyết thì không ai thay đổi được. Lúc này anh mới hiểu khi sức chịu đựng của người vợ đã đạt giới hạn thì đơn ly hôn chìa ra đó chỉ là sự thông báo mà thôi. Lúc có anh không giữ giờ mất tiếc nuối cũng được gì.

Hôn nhân chị tan vỡ sau 12 năm chung sống và sau 6 năm chị chịu quá nhiều tổn thương. Người ta bảo chị ngốc vì đã bỏ 1 người chồng kiếm ra tiền. Nghe tới đó chị cười: “Tiền nhiều mà không hạnh phúc thì cũng ích gì. Tôi cũng có tay có chân tiền tôi cũng kiếm được chứ có phải ăn bám ai đâu mà sợ”. Chị nói là làm, hôn nhân chị tan vỡ, chị đau đớn lắm nhưng chị không ân hận khi đã ra đi.

Theo Phụ Nữ Thủ Đô