Anh và em chụp xong ảnh cưới mới chỉ sáng nay, ảnh hẹn 5 ngày sau lấy, 3 ngày nữa là chúng ta có thể chung một nhà. Vậy mà giờ anh lại nằ/m đây thế này, trong túi vẫn là tấm ảnh của chúng ta và tờ giấy hẹn ấy… giờ em biết phải làm sao đây…
Anh và em chụp xong ảnh cưới mới chỉ sáng nay, ảnh hẹn 5 ngày sau lấy, 3 ngày nữa là chúng ta có thể chung một nhà. Vậy mà giờ anh lại nằ/m đây thế này, trong túi vẫn là tấm ảnh của chúng ta và tờ giấy hẹn ấy... giờ em biết phải làm sao đây...
Buổi sáng hôm ấy, Sài Gòn đẹp đến lạ. Trời cao trong vắt, nắng nhẹ như rót mật xuống từng con hẻm nhỏ. Trong tiệm ảnh cưới chật hẹp nằm nép mình ở quận 7, tiếng quạt trần quay lạch cạch hòa với tiếng cười rộn ràng của đôi uyên ương trẻ.
Minh đứng trước gương, loay hoay chỉnh lại chiếc vest đã cũ đến mức cổ tay áo hơi sờn. Bên cạnh anh, Hạ xoay người trong chiếc váy cưới thuê vừa vặn đến kỳ lạ, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời.
“Anh cười lên chút đi… nhìn anh giống sắp đi họp phụ huynh hơn là đi cưới.”
Hạ bật cười, đưa tay kéo nhẹ cà vạt của Minh.
Minh đỏ mặt: “Anh mà cười nhiều quá là mặt đơ đó.”
Ông chú nhiếp ảnh phía sau máy ảnh phá lên: “Cứ đứng gần nhau vậy là đẹp rồi! Nghèo không đáng sợ, không thương nhau mới đáng sợ!”
Câu nói ấy khiến Hạ khẽ siết tay Minh. Hai người nhìn nhau, cười như thể thế giới đã thu nhỏ lại trong căn phòng chật chội ấy.
Họ không có tiền đi chụp ảnh ở Đà Lạt, cũng chẳng mơ đến Phú Quốc. Với họ, chỉ cần vài tấm hình — để sau này già đi còn có cái mà nhớ — thế là đủ.
Khi buổi chụp kết thúc, ông chú đưa họ tờ giấy hẹn in trên tờ giấy trắng đơn giản:
17 giờ – ngày 25/9/2025.
Hạ gấp cẩn thận tờ giấy, đặt vào tay Minh.
“Anh giữ nha. Mất là em giận thiệt đó.”
Minh cười: “Anh giữ như giữ em vậy.”
Cả hai rời tiệm ảnh, tay trong tay, chẳng biết rằng đó là buổi sáng bình yên cuối cùng của đời họ.
Minh bán chuối.
Không phải chuối nhập khẩu, không thương hiệu, không bảng hiệu. Chỉ là những nải chuối vườn được buộc bằng dây nilon, chở từ quê lên bằng chiếc xe máy cũ kỹ. Mỗi ngày anh chạy khắp các con đường, len lỏi giữa dòng xe đông nghịt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Nhưng chưa một lần Minh than vãn.
“Sau này cưới xong, anh mở tiệm chuối thiệt. Em ngồi thu tiền, còn anh đi nhập hàng.”
Hạ cười: “Nghe sang ghê. Bà chủ tiệm chuối Hạ.”
Những giấc mơ của họ nhỏ bé đến mức ai nghe cũng bật cười. Nhưng với họ, đó là cả tương lai.
Chiều hôm ấy, Minh chở chuối ra góc đường quen.
Chị bán nước mía huých vai:
“Nhìn mày tươi thế, chắc sắp cưới hả?”
Minh gãi đầu cười. Lấy tờ giấy hẹn trong túi ra xem, ánh mắt dịu lại.
“5 ngày nữa em đi lấy ảnh cưới.”
Anh cất tờ giấy vào túi áo, nổ máy rời đi.
Và định mệnh bắt đầu.

Một tiếng còi xe vang lên chói tai.
Một chiếc xe tải lao tới như con thú mất kiểm soát.
Tiếng phanh rít lên.
Tiếng người hét.
Tiếng va chạm.
Những nải chuối tung lên không trung như cơn mưa xanh.
Chiếc xe máy văng xa vài mét.
Còn Minh… nằm bất động giữa con đường nắng gắt.
Trong túi áo anh, tờ giấy hẹn lấy ảnh cưới vẫn còn nguyên.
Hạ đang chọn vải trải bàn tiệc cưới thì điện thoại rung.
Giọng chị bán nước mía vỡ ra:
“Hạ… vào bệnh viện đi em… Minh bị tai nạn…”
Chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch.
Hạ chạy. Chạy như chưa từng chạy. Chạy như thể chỉ cần nhanh hơn một chút, thời gian sẽ quay ngược lại.
Nhưng bệnh viện không chờ đợi phép màu.
Bác sĩ lắc đầu.
Cả thế giới của Hạ sụp xuống mà không phát ra âm thanh nào.
Cô không khóc. Không hét. Không ngã quỵ.
Cô chỉ đứng im như một bức tượng bị rút mất linh hồn.
Một y tá đưa cho cô tờ giấy hẹn lấy ảnh cưới.
Lấy từ túi áo của Minh.
Hạ nắm chặt nó đến mức móng tay hằn sâu vào da.
Ngày lấy ảnh cưới vẫn đến.
Hạ mặc áo dài trắng. Một mình đứng trước tiệm ảnh.
Ông chú nhiếp ảnh nhìn cô, mắt đỏ hoe.
Không ai nói gì.
Hạ ôm tập ảnh về phòng, ngồi trong căn phòng trống trải, mở từng trang.
Nụ cười của Minh.
Ánh mắt Minh.
Cái nắm tay của Minh.
Từng bức ảnh như nhát dao cắt vào tim.
Đến bức cuối cùng — một lá thư rơi ra.
Nét chữ quen thuộc khiến tay cô run lên.
Hạ yêu,
Nếu em đọc được thư này, chắc anh lại làm gì ngốc nghếch rồi.
Anh viết nó ngay sau buổi chụp ảnh, nhờ chú nhiếp ảnh giấu vào tập hình cho em.
Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng anh biết một điều: em là điều tuyệt vời nhất anh từng có.
Nếu một ngày anh không còn ở đây…
hãy sống thật hạnh phúc.
Đừng sống thay phần anh — hãy sống cho chính em.
Anh yêu em.
Mãi mãi.
Minh.
Hạ bật khóc.
Những giọt nước mắt đầu tiên kể từ ngày anh ra đi.
Một năm sau, Sài Gòn có một quán cà phê nhỏ mang tên “Nải Chuối.”
Trên tường treo đầy ảnh cưới của một đôi chưa kịp cưới.
Khách đến quán thường thấy cô chủ mỉm cười rất dịu, nhưng đôi mắt lúc nào cũng như đang nhớ ai đó.
Một buổi chiều nắng vàng rực, Hạ đứng sau quầy, nhìn bức ảnh cưới lớn nhất trên tường.
Cô khẽ thì thầm:
“Anh thấy không… em vẫn sống tốt.”
Ngoài kia, nắng Sài Gòn vẫn rơi nhẹ như buổi sáng năm nào.